Phật
giáo có cái nhìn như thế nào về phúc thọ? Trong kinh văn Lục tổ đàn kinh, Đại sư Lục Tổ cho biết rằng hết thảy phúc thọ quả
báo đều không thể tách rời việc tu trì tâm địa. Tâm địa thuần thiện, hàng ngày
lại biết quảng kết duyên lành với người, nuôi trồng nhân duyên phúc thọ, tự
nhiên phú quý sẽ đến bên mình, sống lâu trăm tuổi. Còn như manh tâm nham hiểm,
mọi việc dẫu có thể suôn sẻ, hưởng thụ sung sướng, nhưng trong nháy mắt sẽ biến
thành tai họa. Ví như cướp giật chiếm đoạt của cải của người khác, tuy đạt được
dục lạc nhất thời, song lại tiềm ẩn nhân xấu mai sau ắt phải tù tội, chịu đủ thứ
khổ sở, hệt như lấy đầu lưỡi liếm mật ong trên lưỡi kiếm, tuy có thể thưởng thức
được mật ngọt, nhưng đầu lưỡi cũng bị cắt lìa hoặc bị sát thương.
Vì vậy,
mặc dù trước mắt nhân duyên chưa có đủ, nhưng chỉ cần tấm lòng nhân hậu, tâm
luôn hiện hữu từ bi, có một ngày tai họa cũng sẽ chuyển thành hạnh phúc. Tâm địa
vừa hung ác tàn nhẫn, lại không biết khéo léo gieo trồng nhân duyên phúc đức, tất
yếu sẽ gặp quả báo nghèo nàn đoản mệnh. Thế nên, đạt được phúc lộc thọ, quyết định
ở chỗ tâm niệm của chúng ta có thanh tịnh hay không? Chỉ cần chúng ta có thể
săn sóc tốt con tim này, luôn quan tâm tưới tẩm nó, mọi nơi mọi lúc quán chiếu
nó, không để cho nó mặc ý phóng dật, không để nó vượt ra ngoài phép tắc, từng
phút từng giây sống trong chánh niệm, vậy thì việc đạt được phúc thọ là điều chắc
chắn, không còn nghi ngờ gì nữa.
Làm
thế nào mới có thể tăng phúc thêm thọ? Theo quan điểm của Phật giáo, phúc thọ
không phải những thứ do trời đất ban tặng, cũng chẳng phải do người khác trao
cho, mà là do nghiệp lực chiêu cảm của chính mình, điều mà giới Phật giáo gọi
là tự tác tự thọ (tự làm tự chịu). Những
việc làm tốt (hoặc thiện nghiệp) của mình có thể mang lại phúc thọ vô tận cho bản
thân; trái lại, những việc làm xấu (hoặc ác nghiệp) của bản thân cũng sẽ có thể
đoạn tuyệt nhân duyên của phúc thọ, phá nát hạnh phúc của chính mình. Năm giới
mà Phật giáo giảng giải, trong đó giới không trộm cắp chính là có thể mang đến
phúc báo, không sát sinh có thể kéo dài tuổi thọ, do vậy như thế nào mới có thể
cầu được phúc thọ? Giữ gìn Năm giới của Phật giáo sẽ có thể đạt được phúc thọ.
Trong sinh hoạt hàng
ngày, làm thế nào tự mình tu trì, mới có thể khỏe mạnh trường thọ, hạnh phúc
vui vẻ? Từ kinh nghiệm của mình, Đại sư Tinh Vân cho rằng muốn có đời sống an lạc
tráng kiện, thì nên ăn thô (chưa qua nhiều khâu tinh chế), ăn ít lại một chút,
chịu khổ một chút, chịu thiệt một chút; ngủ ngon giấc, có thể thức dậy sớm một
chút, thường xuyên chạy bộ; cười nhiều một chút, không phiền não… Những điều này nói với chúng ta rằng, thái độ
sống đúng đắn, quy luật sinh hoạt bình thường, có thể làm được như vậy, thì
phúc thọ sẽ dễ dàng đạt được. Trong việc ăn, mặc, ở, đi lại hàng ngày, lúc chọn
ăn các món thì không nên quá chọn lựa những món tinh (trái với thô, tức đã qua
nhiều khâu tinh chế). Ví dụ ăn cơm nên ăn cơm gạo lứt, bởi vì gạo lứt so với gạo
trắng tinh rõ ràng có chất dinh dưỡng hơn. Ngoài việc có thể ăn thô, ăn ít ra,
càng cần chịu khổ, chịu thiệt một chút, bởi các bài học thực tế bảo với chúng
ta rằng hầu hết các sự nghiệp vĩ đại đều được nung nấu từ trong thiệt thòi chịu
khổ cực mà ra, trong ô nhiễm mới có thể mọc ra tịnh liên, trong ngọn lửa bập
bùng mới có thể tinh luyện ra kim loại, vàng bạc; trong chèn ép cản trở mới có
thể đào tạo, bồi dưỡng nên sinh mệnh trưởng thành, chín chắn. Như thế nào mới có
thể có được phúc thọ miên trường? Đời sống cần phải có quy luật trật tự, ngủ sớm
dậy sớm, có chế độ làm việc và nghỉ ngơi nhất định; tâm tình cần gìn giữ an hòa
vui vẻ, không dễ dàng sinh khởi buồn bực giận dỗi, không tùy tiện phát cáu, nổi
giận, hãy bận rộn trong công việc, bận rộn với việc học tập các kỹ năng, tri thức
mới, bận rộn với sự nghiệp sáng tạo, bận rộn với công tác phục vụ xã hội cộng đồng,
bận rộn với việc nâng cao sinh mệnh chính mình, hãy bổ sung, lấp đầy khoảng trống
vu vơ của đời sống bản thân, để phiền não không còn cơ hội nhen nhúm chen vào,
từ đây có thể tận hưởng niềm vui nhân sinh, thong dong tự tại!
Phật giáo cho rằng
niềm vui lớn nhất của đời người không ở chỗ nhận được bao nhiêu? Mà là đối với
những thứ đã có quý trọng mấy phần? Biết đủ là thứ giàu đệ nhất, người có thể
biết đủ mới là người giàu có nhất trên trần gian này. Tính toán hơn thiệt chỉ
có thể mang lại nhiều rắc rối, đau khổ và oán giận; hạnh phúc chính là được định
vị trong một niệm, bây giờ và ở đây. Niệm ấy là niệm yêu thương, niệm từ ái, niệm
đại bi, không khởi lên tâm ghen ghét đố kỵ, không buồn phiền hơn thua, đấy
chính là hạnh phúc cao vời nhất. “Chớ ngưỡng mộ người khác giàu có, chớ buồn
phiền vì bản thân nghèo nàn, biết đủ tâm thường an vui, vô cầu phẩm chất cao
sang” chính là đạo lí này.
Phúc thọ rõ là những
thứ mà chúng ta đang mong mỏi truy cầu, vậy thì chúng ta nên truy cầu phúc thọ
như thế nào? Phật giáo cho rằng phúc thọ của thế gian dù dài rộng thế nào, đều
có chỗ thiếu sót đáng tiếc hoặc ranh giới của chúng bao giờ cũng bị hạn định,
không phải là sự thù thắng rốt ráo nhất. Người xưa có bài thơ miêu tả rất hay: “Người thọ 70 xưa nay ít có, ta năm nay 70
đã là hiếm thấy, mười năm trước trẻ thơ, mười năm sau già yếu, ở giữa chỉ có 50
năm, nhưng lại có một nửa đời đã qua đi trong lúc ngủ nghỉ rồi, tính đi tính lại
vỏn vẹn chỉ còn 25 năm, lại chịu biết bao phong sương phiền
muộn?” (Nhân sinh thất thập cổ lai hy, ngã kim thất thập vi kỳ, tiền thập
niên ấu tiểu, hậu thập niên suy lão, trung gian cẩn hữu ngũ thập niên, đảo hữu
nhất bán tại dạ gian qua khứ liễu, toán lai toán khứ chính hữu nhị thập ngũ
niên, hựu thọ tận đa thiểu phong sương phiền não?). Đời người ngăn ngủi như
bóng câu qua cửa sổ, hư huyễn như bọt bóng trên mặt nước, mỗi ngày phí phạm bao
nhiêu thời gian quý báu cho việc ăn uống, trong sinh mệnh còn lại không còn bao
nhiêu này, lại phải chứa đầy bao nhiêu tham sân buồn phiền, loại phúc thọ như mộng
huyễn bào ảnh này không phải là đối tượng mà chúng ta truy cầu thật sự, nhân
sinh như trăng đáy nước, hoa trong gương này không phải là mục tiêu sau cùng của
chúng ta, vậy thì đời người nên cầu phúc thọ như thế nào?
Cầu phước nên cầu phước vĩnh cửu;
Tăng thọ nên tăng vô lượng thọ
Cầu phước nên cầu phước trí tuệ;
Tăng thọ nên tăng thọ từ bi
(Cầu phúc đương cầu vĩnh cửu phúc; Tăng thọ đương tăng vô lượng thọ
Cầu phúc đương cầu trí tuệ phúc; Tăng thọ đương tăng từ bi thọ)
Chúng ta tìm
cầu phúc báo nên tìm cầu phúc báo vĩnh cửu đời đời kiếp kiếp, mà không nên tìm
cầu phúc báo ngắn ngủi nhất thời một đời, như những điều trong kinh Kim cang nói: Hạnh phúc của đời này kiếp
này là hữu hạn, hữu lượng, hữu tận, hữu vi, hữu lậu; Hạnh phúc vĩnh cửu là vô hạn,
vô lượng, vô tận, vô vi, vô lậu, kẻ trộm không thể trộm, kẻ địch không thể địch,
hạnh phúc tròn đầy, vĩnh hằng.
Chúng ta truy
cầu tuổi thọ nên truy cầu sinh mệnh chân thật, vĩnh hằng bất tử, truy cầu vô lượng
thọ vĩnh viễn bất diệt. Bình thường chúng ta có lẽ đã làm không ít việc thiện,
bố thí không ít tiền bạc, song công đức đó không bằng công đức lắng nghe Phật
pháp, bởi ngay lúc quý vị đã nghe pháp bằng tâm hoan hỷ, tâm “vong ngã”; loại
tâm hoan hỷ và tâm “vong ngã” vô tham, vô niệm này chính là Phật tâm, sinh mệnh
thành tựu Phật tâm vô tư, vô nhiễm này, chính là cảnh giới vô lượng thọ bất
sinh bất diệt, Niết bàn tịch tịnh, như vậy, những ai tham gia nghe giảng pháp,
có thể nói là đã đạt được phần nào của phúc vĩnh cửu, và thọ vô lượng!
“Cầu phúc
đương cầu trí tuệ phúc, tăng thọ đương tăng từ bi thọ”. Chỉ có phúc báo, không
có trí tuệ thì hệt như xe một bánh khó chạy, chim một cánh khó bay, cần phải
dung hòa phúc báo trí tuệ mới là công hạnh viên mãn; có phúc báo trí tuệ, mới
có thể vận dụng trí tuệ đem phúc báo của mình cứu giúp cho tất cả chúng sinh.
Cũng vậy, chỉ có trường thọ mà không biết hành thiện, thì loại trường thọ này đối
với chúng sinh mà nói là thật sự không có ý nghĩa gì. Thế nên, chúng ta cần
truy cầu phúc trí tuệ, thọ từ bi, giống như Bồ tát Quán Thế Âm vậy, trải qua
nhiều đời nhiều kiếp từ bi hóa độ, lấy thành tựu tha nhân, để hoàn thành chính
mình.
Xuân Qúy Tỵ 2013 đang thầm thì đến gần, thành tâm chúc phúc mọi người đều
có thể cầu được phúc vĩnh cửu, thọ vô lượng, hoàn thành phúc trí tuệ, thọ từ
bi!
Nguyễn Phước Tâm
Nguồn: NSGN, TP. HCM, số 202, ra
tháng 1/2013
Trà Vinh, 20/12/2012
Đăng nhận xét