Niềm tin như là một chiếc gậy
chống (đỡ); lúc em bị vấp ngã, hoặc gặp những khó khăn gian khổ, thì nó có thể
chống đỡ
thân thể của em, khiến em không đến nỗi bị chao đảo; gìn giữ tâm hồn của em, khiến cho em không
đến nỗi phải tuyệt vọng. Ngộ nhỡ bị vấp ngã rồi, thì nó cũng có thể làm điểm tựa
của em, khiến cho em đứng dậy một cách ngoan cường từ chính chỗ ngã qụy ấy.
Tôi nói niềm tin là một chiếc gậy, chính là khẳng định niềm tin không phải là
những thứ không tưởng, ảo tưởng, vẩn vơ, mà là sức mạnh phát sinh bắt nguồn từ
những lạc quan của nội tâm. Bởi vì lạc quan, cho nên niềm tin tràn trề, sức mạnh
tùy đó mà sinh khởi. Người có niềm tin kiên định, thì tuyệt không thể buồn nản,
buông thả, chùn bước; ở trước mặt họ, nghịch cảnh có thể chuyển thành thuận cảnh,
mối nguy có thể xoay chuyển. Vì vậy, có người nói rằng: “Niềm tin có thể đánh bật muôn vàn khó khăn” (Tín tâm khả dĩ lực địch
vạn nan).
Một tảng đá lớn chắn ngang trên đường đi, một người yếu đuối thì xem là vật
cản trở, người dũng cảm thì xem nó như là nấc thang cần phải leo lên để có thể
ngắm nhìn xa hơn, rộng hơn. Không có vách núi cao dựng đứng, thì nhà leo núi khó
mà thể hiện lòng dũng cảm, gan dạ cho đến khó mà biểu hiện được bản lĩnh không
sợ nguy hiểm của mình; quá trình càng gian nan vất vả, thành công càng trở nên quý
giá; thử thách càng khốc liệt, thắng lợi càng vinh quang. Đối diện bất cứ cản trở khó khăn nào, chỉ cần có đầy đủ niềm tin sâu sắc,
thì chắc chắn em sẽ nắm
chắc phần thắng lợi.
Cristoforo Colombo (1451-1506)- nhà hàng hải người Ý dẫn
đầu ba chiếc thuyền buồm và một trăm hai mươi thủy thủ, đối diện với trời đất bao la, cùng sóng to gió lớn, thuyền đi hơn
bảy mươi ngày đêm trên biển cả mênh mông, vô tận, cuối cùng đã phát hiện ra đại
lục mới Châu Mĩ, khiến ông trở thành nhà hàng hải và thám hiểm vĩ đại trong lịch
sử. Những thứ mà ông nương tựa, không chỉ là tri thức về hàng hải, bản đồ, la
bàn và tàu thuyền, mà quan trọng hơn cả là niềm tin kiên cường và lí tưởng vĩ đại
của ông.
Niềm tin làm cho em lạc quan, lạc quan làm cho em càng
thêm có tự tin. Niềm tin lộ bày sức sống tràn trề, tinh thần phấn chấn, có thể
nói là gốc rễ của sinh lực dạt dào. Niềm tin khiến cho con người nhiệt tình cởi
mở, hăng hái vui tươi, sung sức rảo bước, tiến lên phía trước, vươn lên và dám
đối đầu với những gian truân; cho nên, niềm tin là nguyên động lực (lực sinh ra
động lực) của sự phấn đấu sáng tạo. Người có niềm tin không những vui vẻ tích cực,
mà còn tín nhiệm người khác, nhiệt tình giúp đỡ mọi người làm điều tốt, biến tự
tin thành tin nhau (hỗ tín) và cùng tin (cộng tín); cho nên niềm tin cũng là nền
tảng của đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.
Tri thức nảy sinh niềm tin, niềm tin ấp ủ lí tưởng, lí tưởng
xây dựng nhân sinh quan rộng lớn; vì vậy mà theo đuổi giá trị sinh mệnh, tìm
tòi ý nghĩa nhân sinh, trù định kế hoạch và xác lập mục tiêu cho tương lai; trong
lòng do đó càng thêm ngập tràn niềm tin, dũng cảm tiến bước. Người không có niềm
tin không thể có lí tưởng; hay nói ngược lại, lí tưởng không có rộng lớn thì cũng
không thể có niềm tin vững chắc.
Để thực hiện lí tưởng, xây dựng hoài bão, đối với bản
thân tất phải có niềm tin sâu sắc, không hoài nghi, ý chí kiên định không đổi
thay; gặp cản trở hiểm nguy, cũng quyết không chùn bước, khuất phục; có khả
năng “lay không chuyển, rung chẳng rời”, mới có thể đạt đến thành công trong tầm
mắt. Như Tôn Trung Sơn (1866-1925)- nhà cách mạng dân chủ cận đại Trung Quốc
nói: “Lòng ta tin nó mà làm, thì cho dù việc
khó như dời non lấp bể, cuối cùng cũng có ngày thành công; lòng ta tin nó mà
không làm, thì cho dù việc dễ như trở bàn tay bẻ cành cây, cũng không có ngày
thu hoạch kết quả” (Ngô tâm tín kì khả hành, tắc di san điền hải chi nan,
chung hữu thành công chi nhật; ngô tâm tín kì bất khả hành, tắc phản chưởng chiết
chi dị, diệc vô thu hiệu chi kì dã).
Trái đất là một tinh cầu mĩ lệ, nhưng thế gian vẫn chưa phải là cõi cực lạc
lí tưởng; cuộc đời dù có những phút giây vui vầy, hạnh phúc, nhưng hãy còn đó
những bi thương, đau khổ. Cuộc đời là một hành trình bất tận, đêm ngày luân
chuyển, thời gian tương tục, có bằng phẳng cũng có gồ ghề; chỉ cần khéo dùng
chiếc gậy chống đỡ này trong tầm tay, cõi lòng tràn ngập niềm tin, nhịp bước vững
vàng, dũng mãnh tiến lên, nhất định có thể khắc phục được mọi gian nguy, vượt
qua mọi chướng ngại và cuối cùng cũng sẽ thực hiện được lí tưởng.
Niềm tin đang chi phối vận mệnh của tự thân. Hãy là chủ nhân thực sự của
chính mình!
Thứ hai,
ngày 14 tháng 2 năm 2011
Đại học Nguyên Trí, Đài Loan
(http://www.yzu.edu.tw)
Nhà văn Trương Bồi Canh - Nguyễn Phước Tâm dịch
Đăng nhận xét