Điểm khác biệt lớn
nhất giữa con người và các động vật khác, chính là con người có khả năng
tư duy sâu sắc phức tạp, nhờ vậy mà phát triển hoạt động của các diện mạo và hiện
tượng tâm lí- xã hội có các kết cấu gồm tri thức, tình cảm, ý chí..., và đồng
thời sinh ra ý thức đạo đức, khiến cho con người có đủ năng lực phán đoán các giá trị tốt- xấu (thiện ác), đúng-
sai (thị phi), làm cho quần thể loài người từ thế giới dã thú dần hướng về đạo
đức nhân văn và xã hội.
Tình cảm đạo đức, khiến cho loài người từ bỏ những thú tính, trở thành con
người có tinh thần bất khuất, hiên ngang, và nó cũng khiến cho loài người có khả
năng nâng cao nhân tính (人性), từ đó mà bước vào
con đường thần tính (神性) hay thánh nhân. Đạo đức là cơ sở của văn
minh, cũng là trụ đá giữa dòng văn hóa lịch sử; không có đạo đức, thì
không có văn minh, cũng không có con người văn minh và quốc gia văn minh. Đạo đức là điều kiện căn bản của con người vì con
người, cũng là trụ cột của an hòa lợi lạc của xã hội, quốc gia trở thành thế giới
văn minh và là nền móng của một nước lễ nghĩa.
Đạo, chính là phép tắc mô phạm mà con người cần tuân theo; đức, thì là thực
tiễn cụ thể của đạo. Phạm vi đạo đức rất rộng, hàm
nghĩa rất sâu, nói một cách gãy gọn, sự biểu hiện căn bản của nó là “thành thật”
(thành-誠) và “ngay thẳng” (chính-正). Bởi vì, giả dối là gốc rễ của mọi gian tà, mà gian tà
lại là cội nguồn của tất cả tội ác. Không thành thật chính là giả dối, không
ngay thẳng chính là gian tà, nghĩa là những biểu hiện bên ngoài xem ra hệt như
là quân tử, nhưng kì thực chỉ là màu mè ngụy trang giả tạo; loại người này gọi
là “kẻ đạo đức giả” (ngụy quân tử-偽君子), nó quả thực đáng
ghét và đáng sợ, rất xứng với danh xưng “kẻ tiểu nhân đích thực” (chân tiểu
nhân-真小人).
Người hiện đại của thế kỷ XXI, dường như không còn nói đến “tứ duy-四維” (tức bốn cơ sở lập quốc của đất nước Trung
Quốc, gồm lễ-禮, nghĩa-義, liêm-廉 và sỉ-恥), và “ngũ thường”
(nhân-仁, nghĩa-義, lễ-禮, trí-智 và tín-信), hình như đó là “chum tương” (tương hàng-醬缸) dậy mùi, một khi dính dáng đến nó, thì đều
gán cho là “thứ gàn dở/ hủ lậu” (đông hống-冬烘); vì vậy mọi người cố tránh bàn đến nó giống như
sợ lạc hậu, quê mùa, nào ai quan tâm nó là cương mục quan trọng của thực tiễn đạo
đức làm gì.
“Tứ duy lễ, nghĩa, liêm và sỉ”, là khẩu hiệu chung của các trường cấp 1, cấp
2 và cấp 3: lễ là những phép tắc, cư xử chân tình; nghĩa là phù hợp, chính
đáng, đã hành động, thì phải có phẩm đức; liêm là liêm khiết, trong sạch, lấy
và cho hợp pháp (phù hợp đạo lí), tuyệt đối không tùy tiện; sỉ là hổ thẹn, tự
kiểm điểm, hối lỗi, tỉnh ngộ, biết sai nhất định phải sửa. “Ngũ thường”- những
quy ước về đạo đức luân lí của xã hội, là những ứng xử hàng ngày: nhân là luôn mang
giữ trong lòng những trắc ẩn, chan chứa tình thương yêu, cảm thông nổi đau và
khó khăn của người khác; nghĩa là hành vi quang minh lỗi lạc; lễ là đối xử với
mọi người dịu dàng đôn hậu; trí là ham học gắng hành, không ngừng tìm tòi học hỏi
như khát nước thì phải đi tìm nước uống; tín là giữ đúng lời hứa, một lời nói tợ
một gói vàng, đã nói thì làm. Bây giờ, nếu có người còn dám nói đĩnh đặc những
“đồ cổ” (cổ đổng-古董) này, thì những người này quả thật được xếp
vào loại lông phượng sừng lân, cực kỳ hiếm hoi, hẳn là như những dòng chảy
trong veo giữa cõi đời ô trọc, lắm phiền tạp và cũng là như những viên ngọc quý
báu trong đám người xô bồ, chen chúc và náo nhiệt.
Ở trong chùa miếu hoặc giáo đường, chúng ta từng thấy qua trên đỉnh đầu của
Phật thần hoặc Thiên sứ, đều có một
vầng hào quang. Quầng sáng ấy là tượng
trưng cho sự thánh khiết, nhân từ, vĩ đại, và trang nghiêm của các Ngài. Thực
ra, chỉ cần bạn có thể lấy đạo làm thân, lấy đức làm mỹ, vì mình mà bồi dưỡng
nhân cách thanh cao, tâm hồn nhân từ, thì những ai quen biết bạn, quý trọng bạn,
đều có thể nhìn thấy một vầng sáng tươi đẹp trên đĩnh đầu của bạn. Vầng sáng ấy,
chính là ánh sáng rực rỡ của tính người, ánh sáng chói lọi của nhân cách, ánh
sáng xán lạn của vinh dự; nói một cách giản dị, đấy chính là ánh sáng rạng ngời
của đạo đức.
Một trong các vấn đề nghiêm trọng nhất trong xã hội hiện đại, chính là hầu
hết mọi người đều tỏ ra xem trọng quyền khinh đức, trọng của khinh nghĩa, tất cả
chỉ tập trung bàn đên pháp luật, không trọng đạo đức, chỉ luận đến thiệt hơn,
không trọng tình nghĩa, lễ nghĩa liêm sỉ từ lâu đã bó xếp lên gác cao xa hút. Từ
miếu đường đến phố phường chợ búa, tất cả chỉ cần trình tự hợp pháp, thì có thể
dùng mọi thủ đoạn, làm mọi thứ tùy thích. Khổng Tử nói: “Dùng thủ đoạn chính trị (pháp luật) để quản lí thiên hạ, dùng hình phạt
để chỉnh đốn thiên hạ, thì nhân dân chỉ cầu tránh phạm tội, mà sẽ không có lòng
liêm sỉ; dùng đạo đức để quản lí thiên hạ, dùng lễ giáo để chỉnh đốn thiên hạ,
thì nhân dân sẽ không những có lòng liêm sỉ, mà còn có thể quy thuận lòng người”
(Đạo chi dĩ chính, tề chi dĩ hình, dân miễn nhi vô sỉ; đạo chi dĩ đức, tề chi
dĩ lễ, hữu sỉ thả cách – 導之以政,齊之以刑,民免而無恥;導之以德,齊之以禮,有恥且格). Truyền thống
dân tộc Trung Hoa là xem trọng đạo đức, mà xem nhẹ pháp luật, mức độ thấp nhất
cũng phải là đức- pháp kiêm trị.
Không có quyền lực, chúng ta vẫn là một công dân tự do; không có của cải,
cùng lắm chỉ là sống nghèo khó một chút; không có đạo đức, thì dù cho quyền trọng
chức cao, vô cùng giàu sang, cũng chỉ là kẻ mặt người dạ thú, nhân cách bỉ ổi,
tâm địa hẹp hòi. Những lời dạy dỗ từ gia đình và giáo dục nhà trường mà chúng
ta từng tiếp nhận, ở phương diện này hẳn phải khiến cho chúng ta có một nhận biết
rõ ràng và đánh giá chính xác.
Chủ nhật, ngày 3 tháng 4
năm 2011
Đại học Nguyên Trí Đài Loan
Nhà văn Trương Bồi Canh- Phước
Tâm dịch
Nguồn: 張培耕,<道德:彰顯人格的光環> 收入 張培耕,《智慧的鑰匙》,臺北:慈濟文化志業,2003年,頁72-75(Đạo đức: Chương hiển nhân cách đích quang hoàn của Nhà văn Đài
Loan Trương Bồi Canh, in trong tác phẩm Trí tuệ đích thược chủy (Chìa khóa trí tuệ) của cùng tác giả, Nxb. Từ tế Văn hóa Chí nghiệp, năm 2003, tr.72-75
Đăng nhận xét