Có lẽ ai cũng rõ ý nghĩa của từ kiêm nhiệm này. Tuy nhiên, về bản
chất sâu xa và hành trình bước
lên vị trí kiêm nhiệm, thì không như
ta tưởng, đặc biệt trong cái xã hội bát nháo này. Trong Từ điển LACVIET – mtd2005 – CVH định nghĩa rất đơn giản: “Kiêm nhiệm là cùng lúc đảm trách đến
mấy chức vụ”.
Tại sao cùng lúc mà một ai đó lại có thể kiêm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau,
trong lúc số người trong đơn vị, cơ quan có khi lên đến hàng chục,
hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người? Và phải chăng trong số hàng chục
hàng trăm hàng ngàn người ấy không ai có
hoặc đủ năng lực để đảm trách,
gánh vác chức vụ mà vị đó kiêm nhiệm?
Trên lí thuyết, rõ ràng là như vậy, tức ngoài vị đó
ra thì tất cả đều KHÔNG. Có điều, trong thực tế nó không giản đơn
chút nào, mà rất rắc rối và phức tạp. Có một vài vị trí, nếu
thiếu vị đó thì là như thiếu đi một cánh tay trong một con người, vì
khả năng, bộ óc của họ rộng lớn hơn những bộ óc còn lại, thậm chí
gấp đôi, gấp ba bộ óc của người khác, do vậy mới được quần chúng bầu và
cử vị ấy kiêm nhiệm để công việc nơi cơ quan của họ được trôi chảy,
giải quyết thuận lợi nhiều việc mà chủ quản tối cao của cơ quan giao
phó.
Nhưng, có phải ai kiêm
nhiệm cũng là có khả năng quản lí tốt hơn người[1] không,
còn là một vấn đề cần bàn cãi.
Trong bộ phận, các bạn có hay gặp “sự cố” khi sếp
là kiêm nhiệm không? Chẳng hạn
như khi bạn mang giấy tờ lên trình kí, sếp bảo: “Hôm nay tôi rất bận
rộn, việc này để hôm sau[2] giải quyết”, hoặc “sao lại đến gặp giờ
này hử?”, hoặc là…vô số câu
khước từ mang tính hình sự, quân đội, hoặc thể hiện nét mặt
dữ dằn khác, làm cho bạn sợ hãi?
Với tinh thần dân chủ và xây dưng, tôi nghĩ bạn cũng
như tôi, đều mong muốn nơi mà mình công tác ngày một tốt hơn, thông
thoáng mà khoa học hơn, có chất hơn: về mặt quản lí hành chính cũng
như môi trường giáo dục.
Riêng tôi thì không tin một người có nhiều trái tim. Nghĩa là, một người giữ quá nhiều chức
vụ. Từ thực tế cho thấy, nhiều vị trí kiêm nhiệm là dư thừa, không
cần thiết, vì khối lượng công việc ở vị trí ấy có khi, nhiều khi, hoặc
thường xuyên được thành viên khác
làm thay; hoặc thành viên khác có khả năng thay thế, đảm trách. Vậy, cần
gì phải kiêm nhiệm?
Con người chỉ có 2 tay, 2 chân, 2 mắt, lỗ mũi, cái
miệng,…nếu một trong số bộ phận đó mọc thừa ra, tỉ dụ con người có
hai cái miệng chắc chắn sẽ là xấu xí vô cùng, ngoại trừ các nghệ
sĩ (nghệ sĩ đôi lúc vì mua vui mà bày nhiều trọ khác thường).
Lòng người.
Lạ thay! Thích mọc ra nhiều cái miệng, cái tay, trong lúc bản thân
không phải là ‘nghệ sĩ’!
Muốn sánh tầm đó đây, xin hãy chuyên môn hóa; nếu
không phải là nghệ sĩ, xin hãy cắt bớt mấy cái chân tay dư thừa- thôi
ảo tưởng về bản thân. Nghĩa là, phải học cách từ chối, học cách san sẻ
quyền lực cá nhân cho những người có thể. Đấy cũng được coi như là một
đức tính dũng cảm. Đức tính này, thật sự sẽ góp phần cống hiến không
nhỏ cho sự nghiệp phát triển của nước nhà.
Trên đây là những suy nghĩ của tôi, còn bạn?
Đăng nhận xét